Đánh giá Candy_Candy

Candy Candy ca ngợi lòng cao thượng và cái đẹp trong cuộc sống lẫn con người. Ẩn sau mộ bộ truyện tranh bình thường này là thật nhiều bài học lớn lao. Với nhiều người hâm mộ, Candy Candy là một trong những shoujo manga không thể thiếu trong bộ sưu tập của mình. Hơn 30 năm đã trôi qua từ khi bộ truyện chấm dứt, nhưng những dư âm của Candy vẫn còn đọng lại sâu sắc trong lòng độc giả.

Candy Candy lôi cuốn người đọc không chỉ nhờ những nhân vật rất cá tính, mà còn nhờ vào cốt truyện hấp dẫn và đặc sắc. Vừa quý tộc vừa bình dân, vừa rất Tây phương lại man mác hơi thở Á Đông, Candy đem lại những cảm giác rất thật bằng nhiều sự kiện khiến độc giả không thể nào quên.

Nếu Mẹ Elroy là đại diện cho tầng lớp quý tộc bảo thủ, nóng nảy và đầy thiên vị, thì những chàng trai, cô gái như Candy, Archie, Stear, Terry… là những bông hoa trong khu vườn đang nảy lộc đâm chồi. Chính những con người trẻ tuổi lạc quan ấy mới thật sự là chủ nhân của tương lai. Những con người dám nghĩ dám làm, không phân biệt giai cấp, địa vị. Những con người dám sống hết mình, yêu thương hết lòng và luôn mong muốn làm cuộc sống tốt đẹp hơn, đồng thời đem đến hạnh phúc cho người khác.

Họ cũng chính là những người chợt khiến ta nghĩ đến bản thân mình, nghĩ đến hiện thực và những ước mơ.

Cốt truyện chẳng có những mâu thuẫn gắt gao, những cuộc chiến tranh quá đau thương hay đẫm máu, càng không phải câu truyện tình bi lụy. Motif cũng không có gì mới mẻ. Đơn giản chỉ là kể về cuộc đời của một cô bé mồ côi từ khi cô được nhận nuôi cho đến ngày cô tìm lại được hạnh phúc. Thế nhưng, câu truyện không vì thế mà không cuốn hút người đọc, càng không vì thế mà không để lại những ý nghĩa sâu sắc. Bằng những tình tiết rất bình thường và phổ biến trong đời thực, "Candy Candy" đã thắp lên ngọn lửa tin yêu trong lòng mỗi người đọc. Khi đọc phần đầu, ta dễ lầm tưởng nó chỉ là một truyện cổ tích kiểu "Lọ lem - Cinderella", tuy vậy càng về sau, diễn biến chuyện càng phức tạp và sâu sắc, già dặn hơn. Minh chứng rõ nhất cho việc này là sự thay đổi trong con người Candy. Candy dù vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ, nhưng nụ cười của cô không còn vô tư, hồn nhiên như trước nữa, mà đã thành nụ cười che giấu ưu tư cùng nước mắt. Đó cũng là nụ cười tượng trưng cho bản lĩnh vững vàng và sức sống mãnh liệt luôn luôn tồn tại nơi tâm hồn Candy.

Xuyên suốt câu chuyện là mối quan hệ của Candy và Albert - người thanh niên yêu thương động vật và thiên nhiên, thích đi đây đi đó, và đặc biệt là rất yêu thương Candy. Bất cứ khi nào Candy có chuyện buồn, bất cứ lúc nào Candy tủi thân, cô cũng đều có Albert ở bên cạnh. Khi Anthony qua đời, khi chia tay với Terry, và cả lúc mất Stear, Albert luôn là chỗ dựa cho Candy, luôn an ủi, động viên, để từ điểm tựa đó, Candy lại có thể đứng lên, lại cười vì ai ai cũng yêu mến nụ cười của cô.

Tình cảm giữa Albert với Candy là gì? Là tình bạn, tình thân, tình yêu.

Đối với Candy, Albert là mối tình đầu tiên khi họ gặp nhau lần đầu trên đồi Pony. Sau lần gặp gỡ đó, Candy luôn giữ tấm huy hiệu Albert đánh rơi như bùa hộ mệnh. Cô thường chia sẻ cây thánh giá may mắn của cô Pony tặng với những người bạn cô gặp, nhưng tấm huy hiệu của Albert là bí mật tuyệt đối của cô. Khi nhìn thấy trên xe của gia đình Leagan có gắng huy hiệu tương tự, Candy đã đồng ý để gia đình Leagan nhận nuôi mà không hề đắng đo, vì cô bé rất mong muốn gặp lại vị hoàng từ - Albert.

Những lần gặp gỡ sau đó ở Lakewood, Candy không nhận ra Albert là hoàng tử trên đồi, vì anh cải trang để giấu thân phận Mệ William. Cả hai nhận ra họ đều yêu thiên nhiên, yêu động vật, thích sống tự do, thích chăm sóc cho mọi người. Albert và Candy nhanh chóng quý mến nhau và có được tình bạn thân thiết. Cô bé Candy khi gặp bất cứ chuyện gì thường viết thư thả ngược dòng suối để báo tin cho anh Albert.

Sau khi cứu Candy khỏi bị bán sang Mexico, Albert nhận Candy làm con nuôi vì muốn Candy được nuôi dưỡng khỏe mạnh và phát triển tốt. Vì yêu thương Candy như người thân, Albert đã tìm nhiều cách giúp cô vượt qua nỗi đau mất Anthony và sau đó gởi cô sang Anh học. Anh cũng theo Candy sang London để âm thầm che chở cho cô. Sau khi biết tình cảm của Candy và Terry, Albert đã yên tâm tham gia hội từ thiện sang châu Phi sống theo sở thích của bản thân.

Khi Albert nhận được thư của Candy nói về việc cô muốn từ bỏ Ảrdlay, và sau theo học ngành Y Tá, anh đã trở về Chicago, Mỹ để gặp lại cô nhưng không may gặp tai nạn do chiến tranh ở Ý mà mất trí nhớ. Trong lúc hôn mê vẫn gọi tên thành phố Chicago, nhờ vậy mà anh được chuyển về bệnh viện nơi Candy đang làm việc. Candy nhận ra Albert và chăm sóc cho anh như chăm sóc một người bạn thân, người ân nhân, người anh ruột. Candy thuyết phục Albert sống cùng nhà với cô nh7 anh em để cô có thể chăm sóc cho anh. Vì không nhận ra Candy là con nuôi của mình, Albert đã dần xao động trước sự đáng yêu của Candy trong thời gian họ sống chung một nhà. Anh luôn nghĩ đến Candy trước nhất trong mọi việc, và chăm sóc bảo vệ cho Candy. Lúc này Albert chỉ muốn được sống vui vẻ cùng Candy mỗi ngày mà không còn quan tâm đến việc hồi phục trí nhớ nữa. Đến lúc hồi phục trí nhớ, Albert vẫn không muốn rời xa Candy cho đến khi gặp trở ngại với những người hàng xóm. Một lần Candy gặp nạn và Albert đến giúp, cả hai chia đôi một cái bánh mì và ăn cùng nhau, Albert đã nói với Candy anh muốn chia đôi mọi thứ cùng Candy, và muốn cô hứa sẽ luôn tin tưởng chia sẻ với anh. Albert giúp đỡ, động viên, hướng dẫn cho Candy và Terry trong nhiều hoàn cảnh. Anh luôn nghĩ đến hạnh phúc của mọi người xung quanh mà không hề ích kỷ tính toán gì cho bản thân.

Albert đã công khai thân phận Mẹ William của mình và giúp Candy hủy bỏ đính hôn với tên Neal. Cuối truyện, Albert đến gặp lại Candy trên ngọn đồi Pony, nhờ vậy Candy nhận ra vị hoàng tử trên đồi mà cô tìm kiểm cả cuộc đời chình là người luôn ở bên cạnh che chở cho cô - anh Albert.

Candy Candy đã thổi sức sống vào tâm hồn và làm dịu tinh thần của biết bao thế hệ độc giả. Một mangaka nổi tiếng từng nói một shoujo hay thật sự là shoujo có thể lấy đi nước mắt của nhiều người, và mỗi khi nhìn lại, đó là những giọt nước mắt không hề phí hoài vô ích. Bởi chúng ta đọc và chúng ta đồng cảm, chúng ta mến yêu.[liên kết hỏng]